[Ngày: 18.08.2017] Bản để in Gửi tin qua email
Mộc Châu Tháng 8 - Mùa Không Hoa
Xem hình

Tháng 8, Mộc Châu không hoa không quả. Trong mắt nhiều người, tháng 8 Mộc Châu có phần chán nản. Ai nấy đều đã quen với một Mộc Châu tràn ngập hoa cải vàng, hoa cải trắng, hoa mận rợp trời. Mộc Châu tháng 8 lặng lẽ như nàng công chúa ngủ trong rừng đợi hoàng tử. Mọi thứ ở đây khi đó êm du và nhẹ nhàng.

Quanh năm đều có thể tới Mộc Châu vì không quá xa, đường đi tương đối dễ. Nhưng phải rất cẩn thận vì hai bên đường Mộc Châu đẹp lắm, đường phẳng phiu mượt mà, đi vài trăm cây số cũng khiến người ta có đôi phần buồn ngủ. Tôi đã phải cố gắng tỉnh táo để nói chuyện thật nhiều với gã xế, để lão đi miết với đôi mắt đang riu riu lại thật khổ thân biết bao. Cũng nhờ vậy mà dù chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhiều hơn cả những câu chuyện mà vài năm quen nhau chúng tôi nói.

Những đoạn đường Mộc Châu. -Ảnh: Iki Oleo

Tháng 8, những con đồi Mộc Châu chúng tôi đi qua có phần trống trải, nhiều nhặn nhất là vài cây thông vươn thẳng, cứng cáp giữa những đồi bát úp tròn tròn. Cảm giác về Mộc Châu khi ấy khiến tôi có phần nhớ tới cao nguyên đá Hà Giang, cây cối ít nhưng đẹp như một bức tranh tình.

Những cành thông trên dải đồi bát úp. -Ảnh: Iki Oleo

Tháng 8, Mộc Châu không hoa, không quả nhưng có chè. Chè Mộc Châu dịu dịu trải nên những thềm đồi xanh mượt. Cả một không gian rộng lớn được bao phủ bởi chè, tôi đứng giữa đất trời nơi ấy thấy mình sao bé nhỏ. Nhưng ấy không phải là cái cảm giác bị nuốt gọn bởi nỗi cô đơn giữa những nhà cao và khói xe Hà Nội. Cảm giác ấy là cái cảm giác được dừng chân khi mỏi gối.

Một nơi để nghỉ. -Ảnh: dungdeath

Tôi đã lang thang trên đồi chè suốt cả buổi chiều đầu tiên có mặt ở Mộc Châu. Mọi mệt mỏi dường như đều tan ra theo những búp chè xanh mởn. Ngón tay đan vào những lá, những thân chè mát rượi. Buổi chiều hôm ấy cứ thế bình yên mà đợi trời chiều buông xuống. Lâu rồi …

Bình yên trên đồi chè. -Ảnh: Iki Oleo

Buổi tối Mộc Châu tôi ở trong thị trấn. Thị trấn nhỏ mềm mại như tựa theo khúc lượn của những dải đồi nơi đây. Mộc Châu yên tĩnh và bình thản, khác hẳn Hà Nội. Tôi đi ngủ từ rất sớm. Giấc ngủ say và sâu, trong giấc mơ tôi thấy mình đang cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt cũng cười theo.

Thêm chuyến đi, thêm những nụ cười. -Ảnh: dungdeath

Mộc Châu tháng 8, ít gặp “anh em” ở Hà Nội lên đây phượt. Tôi tiếp xúc nhiều hơn với những người dân bản địa. Họ không bận rộn hàng quán như lúc Mộc Châu vào mùa, sẵn sàng nói chuyện với một kẻ xa lạ như tôi một cách vui vẻ. Những con người ấy bây giờ chưa chắc tôi đã nhớ mặt, cũng chẳng nhớ tên, cũng không chắc sẽ gặp lại, tôi chỉ nhớ rằng câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau thật ấm áp.

Những người lạ mà quen. -Ảnh: dungdeath

Buổi sáng, tôi dậy sớm đi dạo quanh quanh thị trấn nhỏ. Ngắm nghía những thứ ngày hôm qua chưa kịp ngắm, mua những món đồ từ lúc chưa lên tới đây đã định sẵn trong đầu, lang thang từ chợ thị trấn cho tới những tiệm thực phẩm nhỏ nhỏ bên đường. Trời Mộc Châu thật mát, không khí cũng thật dịu dàng.

Trời mát lành, Mộc Châu thật dễ chịu. -Ảnh: anhdung82

Tôi mua xôi, ngô nếp và sữa dê để mọi người ăn sáng. Hình như lâu rồi mọi người không ăn sáng. Ở Hà Nội, ngủ nướng quen nên vừa thức dậy đã vội vàng đền công ty, đến lớp. Xôi thơm, ngô nếp ấm áp, sữa dê ngọt lành, ước gì ngày nào cũng dễ chịu và dễ mến như ở Mộc Châu vậy.

Món xôi Mộc Châu ngon lành, xinh đẹp. -Ảnh: sinhcafe

Tôi lên Mộc Châu, vì thời gian khá rảnh nên anh em rủ nhau đi qua biên giới chơi. Mấy anh biên phòng dễ tính. Nếu không có hộ chiếu thì chỉ cần để lại chứng minh nhân dân, các anh cho chúng tôi đi một vài tiếng.

Biên giới Việt Nam – Lào đi từ Mộc Châu qua cũng giống như những mốc biên giới khác ở miền Bắc, khá vắng vẻ và hoang vu núi đồi. Chúng tôi đi một đoạn mới gặp cái chợ cóc con con vừa họp xong được một xíu, thêm vài ba ngôi nhà bé nhỏ nằm chênh vênh.

Chúng tôi đi qua biên giới. -Ảnh: Iki Oleo

Người dân nói ngôn ngữ mà chúng tôi không hiểu. Họ có vẻ bẽn lẽn và ít tiếp xúc với người lạ nhiều. Lũ trẻ con thấy tôi, chúng nhìn hồi lâu rồi lúc sau liền tập trung lại, len lén núp sau vách nhà dõi mắt theo. Cái nét thơ ngây và ngại ngùng hiện lên trên đôi mắt trẻ. Tôi thích sự bẽn lẽn ấy. Sự bẽn lẽn chứng tỏ cuộc sống của chúng nơi đây rất yên bình, không bị ảnh hưởng bởi người lạ.

Cái bẽn lẽn làm tôi nhớ mãi về Mộc Châu ấy. -Ảnh: Iki Oleo

Mộc Châu mùa tháng 8, không đẹp như tranh, không thần thiên như những bức ảnh mùa hoa mận. Mộc Châu tháng 8 rũ bỏ cái vẻ mê hoặc của mình, chỉ còn lại phần nhiều là cuộc sống, rất thực, rất yên. Không chắc tôi có dịp quay trở lại nơi đây những ngày tháng 8 nhưng tôi chắc rằng, tôi nhớ Mộc Châu ấy nhiều hơn những gì tôi kể.

(Theo Nguồn: mytour.vn)
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthuong.sla@gmail.com 6.1.2018 6:32]
[Đinh Quốc Huy Email: huyhong1977@gmail.com 24.12.2017 19:25]
[vũ xuân hùng Email: nasanhung@gmail.com 3.11.2017 9:58]
[Lê Nhật Minh Email: nhatminh1908@gmail.com 24.10.2017 17:15]
[Hoàng thị huệ Email: Hoanghuesl88@gmail.com 11.9.2017 14:11]
[Hà thị hường Email: Huongtue225@gmail.com 8.9.2017 22:43]
Cho e hỏi. Chồng em làm việc cho công ty thủy điện xuân thiện sơn la (thuộc huyện bắc yên) được 3năm nhưng sang năm thứ 3, chồng e bị tai nạn trong giờ làm việc và tại nơi làm việc. Chông e bị tai nạn từ cuối tháng 4 đến nay. Vậy có thể cho e biết chồng e được hưởng thanh toán bảo hiểm như thế nào? Hiện tại e còn con nhỏ được 20tháng tuổi liệu nó được hưởng trợ cấp như thế nào e cũng đã tìm hiểu rất nhiều về luật bảo hiểm xã hội nhưng e vẫn còn nhiều thắc mắc chưa rõ. Hiện tại e cũng đang làm việc trong công ty e chỉ muốn biết tõ hơn chồng e được hưởng bảo hiểm thế nào, và chồng e còn được hưởng những quyền lợi gì?
Em xin cảm ơn.
[thào phương anh Email: phuonganh199616@gmail.com 7.9.2017 23:13]